"Hãy theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn" là câu nói cửa miệng của tôi khi đang là học sinh lớp 12. Cái tuổi phải đứng trước nhiều ngã rẽ để đi đến mục đích của cuộc đời mình. Đã không ít bạn trong lớp tôi lựa chọn ngành nghề theo sự ép buộc của cha mẹ bởi họ có "ô" trong ngành đó, nhiều bạn chọn ngành vì thấy "Ừ thì nó hon hót, thấy nhiều đứa thi vào đó", nhiều bạn muốn theo đuổi mong ước của mình, nhưng lại sợ không có khả năng.... Có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chung quy lại, họ không đi đúng con đường mình mong muốn, không tự đứng trên đôi chân của mình mà dựa vào sức kéo của cha mẹ, dựa vào dòng cuốn của xã hội.
Thật may mắn cho tôi, tôi đã trải qua những cảm giác đó từ rất sớm và nó đã giúp tôi hiện tại, tự tin mà nói với mọi người rằng "Tôi đang TỰ ĐI bằng đôi chân của mình".
Tôi viết ra những dòng chia sẻ này, mong rằng các bạn đọc được sẽ tự thấy mình trong đó, dũng cảm lên và đi bằng đôi chân của mình đi.
Nói cách khác, tự đi bằng đôi chân của mình, chính là việc bạn chấp nhận việc điều khiển bản thân chứ không phải để ai khác điều khiển. Tự đi bằng đôi chân của mình là bạn tự chịu trách nhiệm cho bản thân, không đổ lỗi cho người khác. Tự đi bằng đôi chân của mình, chính là tự chủ. Không ai có thể làm bạn mất tự do, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó, đúng không?
Câu chuyện dưới đây của tôi kể về quãng thời gian từ lúc tôi còn bé đến hiện tại, nó giống một dạng tự truyện, nhưng bạn sẽ nhận ra, trong đó là cả một cuộc chiến của tôi, lặng lẽ với vẻ bề ngoài nhưng lại vô cùng dữ dội trong nội tâm.
Part 1: Khi đôi chân của bạn thuộc về BỐ MẸ!
Tôi được định hướng từ hồi còn bé xíu rằng sẽ trở thành một
bác sĩ hoặc một cô giáo bởi vì bố mẹ tôi đi chấm lá số cho tôi và thầy phán như
thế. Tôi cũng vô thức tự nhận rằng, tôi sẽ trở thành một bác sĩ hoặc một cô
giáo vì tôi thích bài hát "Em muốn làm cô giáo được yêu những trờ ngoan,
búp bê và chim sáo được cô khen đó nghen, em muốn làm bác sĩ mặc chiếc áo trắng
tinh, chữa bệnh cho em bé vài phút là khỏi ngay"... Đó là bài hát mà hồi
nhỏ tôi thích nhất.
Học lớp 1, tôi đỗ giải nhất học sinh giỏi tỉnh, lớp 2 đạt giải
khuyến khích tỉnh, lớp 3 chỉ đạt giải huyện và đến khi học lớp 4, lớp 5 tôi
không đạt bất cứ giải nào vì ... tôi không ra trường chuyên. Lúc đó, trong đầu
đứa trẻ 9 tuổi tôi lo lắng rằng, lực học của mình mà so với các bạn trường
chuyên thì chỉ có đứng thứ BÉT mất thôi. Với cả, tôi ngán ngẩm khi hằng tuần phải
đi bồi giỏi, giải những bài toán mà tôi phải nghĩ đến đau cả đầu. Tuy nhiên,
tôi lại rất thích môn Tiếng Việt. Hồi đó, mẹ tôi đi buôn đồng nát sắt vụn (nghề
ve chai), mua được những cuốn sách giáo khoa của các anh chị lớp trên, tôi liền
đọc ngấu nghiến các tác phẩm văn học trong đó. Tôi thương tâm cho chú chó Mực bị
chủ hiểu nhầm, tôi đau lòng trước câu chuyện Chiếc lá cuối cùng, tôi thổn thức trước câu chuyện của cô bé bán
diêm, tôi hả hê đọc thuộc bài thơ "Đom đóm thầy ngỡ là ma, thầy bỏ thầy chạy,
rơi khăn rơi đẫy, rơi cả nắm xôi, thầy ngồi thầy véo...". Quãng thời gian
đó thật đẹp.
Nhưng khi lên cấp 2, tôi lại đứng giữa ngã 3 đường. 3 cô
giáo dạy môn Toán, Văn và tiếng Anh lần lượt gọi tôi bồi dưỡng học sinh giỏi.
Nói thật, tôi cực ghét môn Toán, yêu môn Văn và môn tiếng Anh thì tôi cảm thấy
bình thường. Tôi suy nghĩ cẩn trọng. Tôi không muốn thi môn Toán, tôi muốn vào
đội tuyển Văn nhất. Nhưng môn Văn sau này có lợi gì cho tôi? Khi mà thời đó ai
cũng bảo "học Văn chả để làm gì cả". Nhưng nếu chọn môn Toán, tôi lại
vùi đầu vào những con số tính toán, những hình vẽ phức tạp ư? Không, tôi không
muốn như thế, và vì vậy, tôi đã viết trong nhật kí của mình rằng tôi sẽ chọn
môn tiếng Anh. Nó sẽ khắc phục được 2 nhược điểm kia.
Những tính toán trong đầu tôi là như vậy, tôi chỉ có thể tâm
sự với cuốn nhật kí kia chứ không dám nói cho gia đình tôi biết và rồi không nằm
ngoài dự tính của tôi, dưới sức ép của gia đình và mọi người, tôi buộc phải vào
đội tuyển toán.
Tôi không thích nhưng vẫn phải cố gắng nhồi nhét vào đầu.
Nói thật, tôi đã không cố gắng hết sức bởi Toán không phải là môn tôi yêu
thích. Mang danh đội tuyển toán, nhưng môn Văn của tôi không hề kém cạnh các bạn
học đội tuyển Văn. Hết năm học lớp 6, tôi được cô giáo đánh giá đứng đầu toàn
khối về môn Văn, còn môn Toán thì không, tôi chỉ xếp thứ 2 nhưng vẫn được chọn
đi thi học sinh giỏi vì có chỉ tiêu là 2 người. Đi thi, tôi không thể tự tin là
mình sẽ đỗ và đúng là như vậy, tôi trượt học sinh giỏi. Không những năm lớp 6
mà cả 2 sau đó: lớp 7 và lớp 8 tôi đều trượt học sinh giỏi môn Toán.
Tôi cảm thấy, ai cũng ngờ vực về sức học của tôi. Tại sao
tôi lại không đỗ? Tôi vốn nổi tiếng toàn xã từ năm lớp 1 vì đỗ giải nhất học
sinh giỏi tỉnh, chăm chỉ, ngoan ngoãn, thành tích học tập và hoạt động ngoại
khóa luôn đứng đầu cơ mà. Bố mẹ thất vọng, thầy cô thất vọng, bạn bè cũng thất
vọng và tôi cũng thất vọng với chính bản thân mình. Các bạn tôi, vốn sức học
không thể bằng tôi, nhưng họ chọn môn Văn, môn Tiếng Anh nên vẫn đỗ học sinh giỏi.
Tôi nhớ năm lớp 7, hầu hết các bạn đi thi đều đỗ, trừ tôi ra. Tôi tủi thân vô
cùng, đi học tôi thường đi sớm hơn để tránh các bạn, đi về, tôi lấy cớ ở lại kiểm
tra lớp học mà lui lại đi sau các bạn. Những người bạn đó đã rất thân với tôi,
tôi luôn tràn đầy tự tin khi đi bên họ, vậy mà giờ đây, tôi cảm thấy tôi bị tụt
dốc, tôi đã không còn xứng với đẳng cấp đó nữa rồi. Tôi ... tôi ... thấy mình
thua kém, thấy mình giống như một đứa ăn mày đi giữa đám con nhà giàu vậy. Tôi
tốn không biết bao nhiêu giấy mực để tâm sự với trang nhật ký, tôi tự viết thư
động viên mình, tôi cố tỏ ra bình thường trước mọi người và dường như tôi đã
thành công với bề ngoài kiên cường đó, nhưng không một ai biết được rằng, tôi
đã phải chịu sự buồn bã, cô đơn đến dường nào. Không một ai tôi có thể tin tưởng
để tâm sự. Không một ai, không một ai hết.
Hết lớp 8, tôi cảm tưởng như mình đang bị ngạt thở trước bầu
không khí này. Không một người bạn tôi có thể tin tưởng, không một người thân
tôi có thể tâm sự, chỉ có nhật ký, nhật ký làm tôi vơi đi nỗi buồn. Tôi nhận ra
rằng, dường như mình đang bị tự kỷ mất rồi, tại sao mình không nói cho ai biết
sự buồn bã của mình? Bạn bè rất đông mà, nhưng nếu nói ra, tôi sợ các bạn sẽ
nghĩ, hóa ra tôi cũng thật là mềm yếu, tôi cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi còn
nghĩ, họ đã rất hả hê khi trước đây tôi kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ đây tôi
"xẹp lép" bấy nhiêu. Tôi bị dìm trước một biển bạn bè mà trước đây
tôi coi mình là NHẤT. Còn bố mẹ? Bố mẹ luôn cho rằng, tôi đã không cố gắng hết
sức nên mới để xảy ra tình trạng này. Mà đúng là tôi đã không cố gắng hết sức.
Vì sao ư? Vì tôi GHÉT môn toán, vì tôi KHÔNG TỰ TIN vào bản thân mình.
Dường như con đường bố mẹ xây cho tôi trở thành một đường hầm
dài vô tận, tối om và thiếu sinh khí. Tôi như đang phải cầm cự từng hơi thở của
mình, tiết kiệm từng chút sức lực để đi tiếp. Bố mẹ vẫn đi cùng tôi, nhưng họ
không hiểu rằng đôi chân của tôi không thể thích nghi được với môi trường như vậy.
Còn họ vẫn đi, vì họ tin rằng đã chọn đúng con đường cho tôi. Trong cả quãng đường
3 năm: lớp 6, lớp 7, lớp 8, đã nhiều lần tôi định buông tay bố mẹ, chọn đội tuyển
Văn mà tôi yêu thích. Cô giáo vẫn luôn vẫy tay chào đón tôi mỗi lần tôi đi qua
ngã rẽ đó, nhưng tôi không đủ dũng khí để nghe con tim mình mách bảo. Tôi không
đủ can đảm để có thể chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Đi với
bố mẹ, ít nhất tôi còn có cái để trách móc, đổ lỗi (nếu chẳng may tôi vấp ngã
hoặc thất bại) :"Tại bố mẹ mà con thế này"... Tôi vẫn luôn sợ hãi như
vậy, luôn vô trách nhiệm với bản thân mình như vậy, cho đến một ngày, tôi cảm
thấy mình không thể cầm cự được nữa rồi. Tôi phải thoát khỏi cái hầm tối om và
thiếu sinh khí đó, tôi phải đi trên con đường mà tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dù
nó có chông gai, dù nó có nhiều chướng ngại, nhưng thà đau nhưng có sức để vượt
qua, còn hơn không bị đau nhưng tôi chẳng có sinh khí để thở. Tôi thà chết đau
còn hơn chết vì ngạt. Quả thực, tôi đã chịu hết nổi rồi. Và vì vậy, năm lớp 9
tôi đã buông tay khỏi bố mẹ và rẽ sang con đường khác. Tự chịu trách nhiệm với
chính bản thân mình, lấy lại vinh quang trước đây tôi đã đánh mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét